CHỦ ĐỀ THÁNG

1.png

THẦY HIỆU TRƯỞNG

TH2.png

THẦY HIỆU PHÓ

D2.png

SMAS HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÀ TRƯỜNG

MAIL NỘI BỘ

THỐNG KÊ EMIS

THI TIẾNG ANH TRÊN INTERNET

THI OLYMPIC TOÁN

THI OLYMPIC VẬT LÝ

THI AN TOÀN GIAO THÔNG

HƯỞNG ỨNG CÁC CUỘC VẬN ĐỘNG:
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục.
Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo.
Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.
Dân chủ Kỷ cương Tình thương Trách nhiệm.

GOOGLE.COM

Tài nguyên dạy học

Công văn, Quyết định, Báo chí, Wedsite

TIN TỨC THẾ GIỚI

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Nguyễn Đình Hưng)
  • (Trường THCS Nguyễn Trãi)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    0 khách và 0 thành viên

    CÁN BỘ-GIÁO VIÊN-CNV VÀ HỌC SINH TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI

    Gốc > Viết về thầy cô và mái trường >

    Xin được gọi thầy là cha

    images_09. 

    Từ khi chưa được gọi tiếng “cha” đầu đời thì căn bệnh tim quái ác đã cướp đi người cha của tôi vĩnh viễn. Nhưng mọi chuyện vẫn không đến nỗi quá tồi tệ cho đến khi cơn đau tim đầu tiên của tôi bộc phát. Có lẽ từ lúc đó tôi biết mình sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn do căn bệnh này mang lại. Nhưng cuộc đời đã mỉm cười với tôi. Nó đã mang đến cho tôi một người cha khác. Một người đã dìu dắt, giúp đỡ tôi qua những giây phút khó khăn và làm thay đổi cả cuộc đời tôi.

    Tôi là người rất may mắn khi được sống trong sự yêu thương của mẹ và ông bà ngoại. Dù vậy, việc chữa bệnh cho tôi gần như là điều không thể với gia đình. Hằng ngày tôi cố giấu đi những cơn đau để không làm gia đình lo lắng cho dù bệnh của tôi ngày càng trầm trọng. Rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Trong cuộc thi HSG khu vực đồng bằng sông Cửu Long ở Tiền Giang, tôi đã phải đi cấp cứu sau khi hoàn thành bài thi của mình và mọi chuyện bắt đầu từ đây.

    Lần đó tôi phải nằm viện qua đêm để theo dõi vì bệnh tình không ổn định. Các thầy cô đã đến chăm sóc cho tôi cho đến khi mẹ tôi ở Cần Thơ lên. Tôi rất cảm động vì sự ân cần chăm sóc và những lời động viên của các thầy cô dành cho tôi nhưng có lẽ người làm tôi xúc động nhất chính là thầy hiệu trưởng, thầy Võ Đức Chỉnh. Khi nghe tin có một học sinh của trường mình đi thi bị bệnh phải đi cấp cứu, thì thầy đã vội thu xếp công việc để đi Tiền Giang ngay trong đêm. Nhưng vì lên tới Tiền Giang thì đã quá khuya nên thầy không thể vào thăm tôi ngay được. Và cho đến sáng hôm sau, tôi phải xuất viện để về Cần Thơ cùng với trường và tôi đã gặp thầy. Sau những lời hỏi thăm, thầy nhìn tôi rất lâu. Trong anh mắt trìu mến ấy dường như có điều gì đang suy nghĩ. Và rồi tôi cùng các thầy cô trở về ngôi trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng thân yêu.

    Năm lớp 10 tôi đã từng được học môn chuyên với thầy, môn Vật lý. Ấn tượng đầu tiên của thầy đối với tôi chính là chân phải của thầy. Nó dường như nhỏ và yếu hơn bình thường. Điều này đã làm cho dáng đi của thầy trở nên khập khiễng. Nhưng thầy không bao giờ tự ti về điều này. Thầy thường tự hào nói với lớp về các giải giành được trong các cuộc thi dành cho người khuyết tật. Quả là một người thầy lạc quan và giàu nghị lực.

    Sau kỳ thi học sinh giỏi ở Tiền Giang, thầy Chỉnh cùng các thầy cô khác giúp tôi làm thủ tục xin quỹ khuyến học hỗ trợ một suất mổ tim miễn phí. Mọi chuyện đang được tiến hành thì bệnh tim của tôi bộc phát nặng và phải nhập viện tại bệnh viện Thống Nhất , TP.HCM. Lúc đó là mùng 2 Tết năm Kỷ Sửu. Đến mùng 5 Tết, thầy Chỉnh điện thoại để hỏi thăm sức khỏe tôi thì mới biết tôi đang nằm viện và cần mổ gấp. Lúc đó thầy đã rất lo. Thầy gọi điện và hỏi thăm nhiều người quen cũng như các học trò cũ của thầy xem có thể giúp được gì không. Và ngày đầu tiên đi học sau Tết Nguyên Đán, tức là mùng 8 Tết, thầy đã đứng ra vận động các mạnh thường quân, các thầy cô và các học sinh trong trường đóng góp tiền cho tôi mổ tim. Lúc này tôi vẫn còn đang nằm trong bệnh viện Thống Nhất. Chỉ trong hai ngày thì thầy và các thầy cô trong trường đã quyên góp đủ số tiền. Ngay tối mùng 9 Tết, thầy Chỉnh cùng thầy Bí thư đoàn trường và thầy Chủ tịch Công Đoàn mang tiền lên thẳng bệnh viện Thống Nhất. Lúc đó là hơn mười giờ tối.

    Trong đêm hôm ấy, các thầy không thể ở lại lâu vì đã hết giờ thăm bệnh. Dù đã khá mệt sau một chuyến đi vất vả nhưng các thầy vẫn động viên tôi về một tương lai tươi sáng sau này. Vậy là sáng mùng 10 Tết năm Kỷ Sửu, tôi lên bàn mổ. Trước khi vào phòng mổ, các thầy luôn ở bên cạnh giường bệnh động viên tôi. Thầy Chỉnh còn kể chuyện vui cho tôi nghe nữa. Ca mổ chỉ kéo dài khoảng hai giờ nhưng cũng đủ làm tôi mệt và ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau, tôi nghe bác sĩ nói lại rằng lúc tôi đang phẫu thuật thì thầy Chỉnh đã làm đơn xin miễn giảm viện phí cho tôi. Điều này đã làm tôi rất cảm động. Cảm động trước tấm lòng một người thầy không có một đôi chân lành lặn nhưng lại có một trái tim vô cùng ấm áp. Thật ra từ lúc trước khi vào phòng mổ, tôi đã thầm mong có một người cha như thầy và lúc này đây, cảm giác ấy lại chực trào dâng. Tôi rất mong sao có thể gọi thầy là cha nhưng lúc đó tôi đã không đủ can đảm để nói điều đó thành lời.

    Rồi kỳ thi tốt nghiệp và đại học trôi qua. Thầy rất vui vì tôi đã đậu hai trường đại học và càng vui hơn khi biết tôi đậu thủ khoa. Có lẽ nếu không được mổ tim thì tôi đã không đủ sức để vượt qua kỳ thi tốt nghiệp và tuyển sinh đại học lần này. Và có lẽ cuộc đời tôi cũng sẽ khác. Nhưng cuộc đời cũng nhiều điều bất ngờ. Đầu năm nhất đại học, tôi được nhận học bổng “Tiếp sức đến trường” của báo Tuổi Trẻ. Trong buổi giao lưu, tôi đã nói ra ước vọng được gọi thầy là cha của mình và thật bất ngờ, thầy đã nhận tôi làm con. Lúc đó tôi đã khóc rất nhiều trong vòng tay của thầy. Khóc vì xúc động và cũng vì vui sướng. Cuối cùng thì tôi cũng được gọi thầy là cha trước sự chứng kiến của cả hội trường. Một tiếng “cha” thật đơn giản nhưng lại rất thiêng liêng với một con người, nhất là những người chưa bao giờ được gọi tiếng “cha” như tôi.

    Từ ngày hôm ấy, mỗi khi gặp khó khăn trong cuộc sống, tôi luôn nhận được những lời dạy bảo chân thành từ cha. Nhờ cha mà tôi hiểu ra rằng chỉ cần vượt qua được bản thân và không bao giờ đầu hàng thì không có khó khăn nào là không thể vượt qua. Dù giờ đây tôi vĩnh viễn không có được trái tim bình thường như bao người khác nhưng trái tim bé bỏng của tôi sẽ luôn được trái tim lớn của cha che chở và dõi theo trên suốt chặng đường đời. Giống như lời một bài hát đã từng vang lên:

    “Dù năm tháng vô tình trôi mãi mãi

    Tóc xanh bây giờ đã phai

    Thầy vẫn đứng bên sân trường năm ấy

    Dõi theo bước em trong cuộc đời.

    Dẫu đếm hết sao trời đêm nay

    Dẫu đếm hết lá nùa thu rơi

    Nhưng ngàn năm, làm sao em đếm hết công ơn người thầy…”


    Nhắn tin cho tác giả
    Trường Thcs Nguyễn Trãi @ 23:03 05/11/2010
    Số lượt xem: 921
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến