CHỦ ĐỀ THÁNG

THANG-10.png

SMAS HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÀ TRƯỜNG

MAIL NỘI BỘ

THỐNG KÊ EMIS

THI TIẾNG ANH TRÊN INTERNET

THI OLYMPIC TOÁN

THI OLYMPIC VẬT LÝ

THI AN TOÀN GIAO THÔNG

KHO BÀI GIẢNG

19d8a4184769dd610.jpg

HƯỞNG ỨNG CÁC CUỘC VẬN ĐỘNG:
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục.
Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo.
Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.
Dân chủ Kỷ cương Tình thương Trách nhiệm.

GOOGLE.COM

Công văn, Quyết định, Báo chí, Wedsite

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Nguyễn Đình Hưng)
  • (Trường THCS Nguyễn Trãi)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    1 khách và 0 thành viên

    CÁN BỘ-GIÁO VIÊN-CNV VÀ HỌC SINH TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI

    Gốc > Tin tức giáo dục >

    Đừng tự hạ thấp vai trò và vị trí Người Thầy

     
    Ảnh minh hoạ. Nguồn Internet
     
    Trong các nhân tố thúc đẩy sự phát triển của chất lượng giáo dục thì nhân tố người Thầy đóng vai trò quyết định. Nhưng điều đáng tiếc là không ít giáo viên chưa nhận thức đúng và chưa làm đúng vai trò của mình
    Vai trò ấy đã được thực tế kiểm nghiệm từ bao đời nay qua những đúc kết của ông cha ta: “không Thầy đố mày làm nên”, “nhất tự vi sư, bán tự vi sư”, “Thầy nào trò nấy”. Có thể thấy vài trò to lớn của người Thầy thể hiện ở sự tác động toàn diện, ảnh hưởng sâu sắc đến học trò trong mối quan hệ “nhân quả”. Có thầy tốt mới hi vọng có học trò ngoan. Điều đó cũng có nghĩa là, trong quá trình giáo dục đạo đức cho học sinh, không phương pháp nào có sức tác động mạnh mẽ bằng chính nhân cách của người thầy.
    Điều đáng buồn là thời gian qua đã xảy ra hàng loạt vụ việc thể hiện những tồn tại, bất cập trong quá trình thực hiện vai trò, nhiệm vụ của người giáo viên, đặc biệt là những vi phạm nghiêm trọng đạo đức nhà giáo. Tình trạng gây bức xúc trên xảy ra ở hầu hết các cấp học, từ mầm non, tiểu học, THCS đến THPT và cả trong các trường cao đẳng, đại học. Có thể điểm qua một số vụ việc thể hiện sự “đi xuống” trong đạo đức của người giáo viên xảy ra trong thời gian qua như: bớt xén phần ăn của học sinh ở trường mầm non Chim non (Hà Nội), Giám thị ép nữ sinh quan hệ tình dục ở trường THPT Phan Châu Trinh (Đà Nẵng); thầy giáo gạ sinh viên “đổi tình lấy điểm” ở trường cao đẳng phát thanh truyền hình trung ương 1 (Hà Nam); gian lận nâng điểm thi cao học ở Huế… Đáng lo ngại là những hành vi “lệch chuẩn” vi phạm đạo đức nhà giáo không chỉ diễn ra ở các giáo viên trẻ tuổi mà còn xảy ra ở một số giáo viên có tuổi nghề cao, có kinh nghiệm, thâm niên công tác; không chỉ xảy ra ở các giáo viên đứng lớp mà còn ở cấp lãnh đạo, những người giữ trọng trách quản lý các nhà trường. Vừa qua, dư luận chưa còn hết bàng hoàng về vụ “mua dâm” học sinh của ông Sầm Đức Xương – nguyên hiệu trưởng trường THPT Việt Vinh – Bắc Quang – Hà Giang thì mấy tuần gần đây “vết đau” cũ lại “tái phát’ trước thông tin thầy Nguyên Văn Huân – Hiệu phó trường THPT Bến Tre – Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc “mời” nữ sinh lớp 11 đi hát karaoke, uống rượu, bia và bị tố cáo là có những hành vi sàm sỡ, xâm hại tình dục khiến cho em học sinh này hoảng loạn và uống thuốc ngủ tự tử vào đúng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 vừa qua. 

    Người thầy ở bất cứ đâu và ở thời kỳ nào cũng phải hội đủ hai phẩm chất cốt lõi cho sự nhận diện chân dung của mình: tri thức và nhân cách. Ở nước ta, những người thầy được tôn vinh trong lịch sử thời nào cũng có. Thời trung đại là: Chu Văn An, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Thiếp…; thời hiện đại là: Đặng Thai Mai, Cao Xuân Huy, Trần Văn Giàu. “Tôn sư trọng đạo” vốn là truyền thống đạo lý tốt đẹp từ bao đời nay. Song, để người thầy được cả xã hội tâm phục, kính trọng thì “thầy phải ra thầy”. Nhiều trường học hiện nay dành vị trí trang trọng nhất để treo khẩu hiệu mà đối tượng thực hiện không chỉ của trò mà còn của cả thầy: “Tiên học lễ, hậu học văn”. Theo đó, đã là học sinh khi đến trường trước hết phải học lấy chữ “lễ”, tức là học về cách tu dưỡng, rèn luyện, học những bài học về đạo lý làm người để trở thành con ngoan của cha mẹ, trò giỏi của thầy cô. Để học trò học được chữ “lễ” thì người thầy, dù làm cán bộ quản lý hay hàng ngày đứng trên bục giảng đều phải biết dạy “lễ” cho học trò. Muốn làm được nhiệm vụ quan trọng đó, người thầy phải nghiêm khắc với bản thân, thường xuyên rèn luyện tác phong, rèn luyện đạo đức, cung cách sinh hoạt không chỉ ở trong môi trường học đường mà cả ở ngoài xã hội, trong cuộc sống đời thường. Mỗi ngươi thầy phải thực sự là tấm gương sáng cho học sinh noi theo về mọi mặt. Nếu cái “tâm” của người thầy bị vẩn đục với những cung cách sinh hoạt, hành vi ứng xử “lệch chuẩn” thì khó khiến cho trò tâm phục, khó mà đứng lớp để rao giảng về đạo đức cho trò.

    Một số vụ việc xảy ra trong thời gian qua cho thấy, có một số giáo viên đã tự biến mình thành những “tấm gương mờ” trong con mắt của phụ huynh, học sinh, gây ra những hiệu ứng tiêu cực trong dư luận xã hội. Có giáo viên tôn sùng lối sống thực dụng, so sánh ngành này, nghề khác kiếm tiền dễ như “trở bàn tay”, từ đó tự cho phép mình kiếm tiền bằng đủ mọi cách. Mục tiêu kiếm thật nhiều tiền để có được cuộc sống sung túc “bằng người” khiến cho không ít giáo viên dồn hết tâm sức vào những việc ngoài chuyên môn, khiến cho chẳng còn mấy hơi sức và thời gian để bồi dưỡng thêm kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Việc giáo viên tổ chức dạy thêm tràn lan, chỉ với mục đích “bán chữ” thu lợi vẫn diễn ra, có người còn dùng “tiểu xảo” cho điểm cao, điểm thấp để “ép” học sinh đến lớp học thêm của mình đã làm cho sự tôn nghiêm., mô phạm vốn có của người thầy trở nên nhạt nhòa dần. Quan hệ giữa giáo viên và phụ huynh học sinh cũng đã xuất hiện những vết rạn nứt, thiếu lành mạnh, thực dụng theo kiểu “đổi chác”. Không ít bậc phụ huynh có “máu mặt” đã “đầu tư” cho tương lai của con bằng cách bỏ tiền ra “mua” các thầy để “chạy” cho con vào lớp chọn, trường điểm. Khi có “suất” ở đó rồi thi “lo lót” để con có điểm “đẹp”, điểm “an toàn” để không bị lưu ban. Và như thế, tình trạng “ngồi nhầm lớp” của không ít học sinh thời gian qua có sự “tiếp tay” của một số người thầy.

    Qua những vụ việc nhức nhối về tình trạng vi phạm đạo đức nhà giáo kể trên, có thể thấy những chuẩn mực tốt đẹp trong quan hệ thầy trò đã ít nhiều bị sứt mẻ. Ranh giới Thầy – Trò đã bị thu hẹp thậm chí bị xóa nhòa không phải theo nghĩa tích cực là dân chủ hơn mà theo nghĩa: “người trên ở chẳng chính ngôi / Để cho kẻ dưới chúng tôi sỗ sàng”. Chính vì những ranh giới trong chuẩn mực Thầy – Trò bị xóa nhòa nên mới có chuyện đêm hôm thầy rủ trò đi hát karaoke, uống rượu bia rồi “gạ” trò làm chuyện này, chuyện khác (?!). Khi người thầy không còn giữ được mình, tự hạ thấp vị trí của mình trong con mắt của trò cũng có nghĩa là đang tự đánh mất giá trị của mình. 

    Hiện cả nước có trên 1,2 triệu giáo viên, số giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo chiếm tỷ lệ nhỏ. Vẫn còn đó nhiều tấm gương nhà giáo tâm huyết với nghiệp “trồng người”. Không ít thầy, cô giáo sẵn sàng từ bỏ cuộc sống tiện nghi với đủ đầy vật chất, sẵn sàng đối mặt với muôn vàn khó khăn, lặng lẽ, âm thầm cống hiến trí tuệ và tâm huyết của mình đem ánh sáng của văn hóa và tri thức đến với con em đồng bào miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo. Họ xứng đáng nhận được sự tin yêu, kính trọng, tri ân của phụ huynh học sinh và toàn xã hội. Hiện tượng một số giáo viên và cán bộ quản lý trong ngành giáo dục vi phạm đạo đức nhà giáo trong thời gian qua chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh” nhưng đã đến lúc cần phải chấn chỉnh kịp thời. Bộ GD&ĐT đã có quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ban hành quy định đạo đức nhà giáo, Bộ cũng đã phát động các phong trào như: “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Tuy nhiên, vấn đề then chốt, quyết định vẫn là ở bản thân mỗi nhà giáo. Người thầy cần xác định rõ sản phẩm của nghề dạy học là nhân cách, đạo đức, tri thức của một con người. Do đó khi “đã mang lấy nghiệp vào thân” thì việc người giáo viên không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn và nhất là thường xuyên rèn luyện đạo đức nghề nghiệp cần phải được thường chú trọng đối với mỗi người gánh vác nhiệm vụ hệ trọng “trồng người”.

     

     

    Bùi Minh Tuấn
     
     
    Lý thuyết sống: Xã hội nào cũng vậy, muốn tồn tại và phát triển bền vững đều phải quan tâm hàng đầu đến nhiệm vụ “trồng người”. Người được giao nhiệm vụ vẻ vang đó chính là đội ngũ Thầy Cô giáo. Đấy là những tấm gương mẫu mực về trí tuệ cũng như nhân cách để học sinh phải “tâm phục, khẩu phục”, khi đó những lời dạy bảo của Thầy Cô mới có sức thuyết phục và cảm hóa cả về trí tuệ và tâm hồn đối với lớp lớp học sinh thân yêu.


    Tiếc rằng có những giáo viên chưa xứng đáng với vai trò, vị trí của mình, còn thể hiện những mặt yếu kém và tiêu cực, thậm chí vi phạm đạo đức và tha hóa nhân cách như bài viết trên đây nêu ra làm ví dụ.

    Đã tự nguyện vào nghề giáo, một nghề cao quý nhưng xưa nay vốn thanh bạch, thì dù trong hoàn cảnh nào các thầy cô giáo hãy giữ lấy phẩm giá và lương tâm đáng tự hào của mình để làm tấm gương sáng cho học sinh noi theo về đạo đức, nhân cách cũng như tinh thần tự học và sáng tạo.

     

    Theo dantri.com.vn


    Nhắn tin cho tác giả
    Trường Thcs Nguyễn Trãi @ 21:57 10/08/2011
    Số lượt xem: 631
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến