CHỦ ĐỀ THÁNG

THANG-10.png

SMAS HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÀ TRƯỜNG

MAIL NỘI BỘ

THỐNG KÊ EMIS

THI TIẾNG ANH TRÊN INTERNET

THI OLYMPIC TOÁN

THI OLYMPIC VẬT LÝ

THI AN TOÀN GIAO THÔNG

KHO BÀI GIẢNG

19d8a4184769dd610.jpg

HƯỞNG ỨNG CÁC CUỘC VẬN ĐỘNG:
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục.
Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo.
Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.
Dân chủ Kỷ cương Tình thương Trách nhiệm.

GOOGLE.COM

Công văn, Quyết định, Báo chí, Wedsite

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Nguyễn Đình Hưng)
  • (Trường THCS Nguyễn Trãi)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    1 khách và 0 thành viên

    CÁN BỘ-GIÁO VIÊN-CNV VÀ HỌC SINH TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI

    Gốc > Viết về thầy cô và mái trường >

    Cô, thầy



    “Khi thầy viết bảng bụi phấn rơi rơi / Có hạt bụi nào rơi trên bục giảng, có hạt bụi nào rơi trên tóc thầy…".  Bài hát nhịp nhàng như vỗ về thời gian dạt sóng vào hoài niệm…
     Chỉ nay mai nữa thôi sẽ đến Tết Thầy Cô. Bỗng dưng tôi thấy lòng mình vui lạ và nghe lòng dậy lên một nỗi khấp khởi, nôn nao bồi hồi, bởi những ngày qua kí ức đã trở về mang theo hình hài nỗi nhớ … Nhớ những ngày 20.11 đã lặng lẽ trôi đi, bước theo những dấu chân học trò, đến ngôi trường mà tôi đã quá đỗi yêu thương. Cô, Thầy ! Hai tiếng gọi ấy sao mà thiêng liêng và tha thiết thế. Nó thắm đượm lòng người từ thuở hôm nao đánh vần bập bẹ, gọi tên từng con chữ xinh xinh. Gắn liền với những ngày thơ thẩn hồn nhiên ngồi giữa đám đông bạn bè, ê a bài vỡ lòng đầu tiên với người cô giáo mà suốt cuộc đời chắc hẳn ai cũng không quên. Mỗi sớm tinh khôi thức dậy, tôi bước ngược dòng người. Nơi có những gương mặt tôi không biết tên và không kịp định tuổi, chắc chắn trong những người ấy có nhiều người đã từng là học trò và  có nhiều người thầy đang vội vã đến trường cho kịp giờ đứng trên bục giảng. Tôi tự hỏi, liệu  rằng trong dòng đời vội vã xô bồ đấy, không biết có bao nhiêu trái tim dành một góc bờ nho nhỏ hiếm hoi, một chút thời gian rảnh rỗi để buâng khuâng nhớ lại mái trường tuổi thơ, nhớ ngày Nhà Giáo Việt Nam đang ùa về trên từng ô cửa lớp ? … Câu nói của đức Khổng Tử : “Tiên học Lễ, hậu học Văn”, hay câu nói ngàn xưa “Nhất tự vi sư, bán tự vi sư” nơi cổng trường như vẫn còn đọng lại với thời gian, đọng lại bên trang vở trắng. Buồn thay, thế hệ học trò của ngày hôm nay, cảm xúc về ngày Tết Thầy Cô dường như chạm dần vào sự nhợt nhạt. Không ở đâu xa lạ, những người bạn bè cùng trang lứa với tôi, hầu như không người nào hình dung được ngày 20.11 bắt đầu từ đâu, và việc đi chúc mừng Tết Thầy Cô cũng chỉ để thể hiện trách nhiệm đối với sự phân chia của lớp... Thời bố mẹ chúng tôi, quà cho thầy cô là những bông hoa hồng, những cành lan tím hay những cánh hoa dại lung linh… Thế nhưng nơi lớp học của tôi bây giờ đã khác, món quà được định lượng bằng những phong bì lạnh ngắt đến vô hồn. ----o0o---- “ Lúc ở trường cô giáo như Mẹ hiền…” – Câu hát ấy ai cũng từng một lần nghe thấy, nghe mà bỗng chạnh lòng, bởi những người “mẹ hiền” ấy đôi khi lại ngược đãi đối với những “đứa con” của mình. Học trò chưa kịp đóng tiền học phí, cô giáo phạt đứng ngoài nắng. Học trò nghịch vẽ phấn trắng lên ghế, cô giáo bắt phải liếm bằng sạch những hạt bụi phấn kia. Ta hoàn toàn có thể dễ dàng tìm thấy trên internet những bài báo online với các tựa bài “Thầy giáo hạ nhục học sinh”, “Cô giáo đánh học sinh gãy sống mũi” v.v Buồn biết bao khi những chuyện đó diễn ra ngay ở chốn học đường thiêng liêng, nơi người ta đến chỉ để cho đi và nhận lấy tri thức làm người. Càng đáng buồn hơn nữa, khi chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng ca ngợi người nhà giáo rằng :
    ”Người thầy giáo tốt - thầy giáo xứng đáng là thầy giáo - là người vẻ vang nhất. Dù là tên tuổi không đăng trên báo, không được thưởng huân chương, song những người thầy giáo tốt là những anh hùng vô danh. Đây là một điều rất vẻ vang".
     Không chỉ có học trò trở thành người bị hại, ngược lại không ít thầy cô cũng là nạn nhân của học trò. Chuyện hành hung thầy cô trước cổng trường, hay những cuộc trả thù có cả máu hòa trong nước mắt với những hậu quả quá đỗi bi thương, sự hối hận muộn màn… Tất cả không còn xa lạ với cuộc sống xã hội ngày nay nữa. Nhưng niềm an ủi cho chúng ta là :một khi mọi người trong xã hội vẫn thấy như chính mình bị tổn thương trước những hình ảnh như vậy tức là tình thầy trò vẫn chưa bị hoen ố. ----o0o---- Có ai đó đã ví người thầy, người cô như những người lái đò và học trò là khách qua sông. Một mai bến vắng, khách đã qua sông mất rồi, nhưng con đò thì vẫn như thế, miệt mài trôi giữa đôi bờ học vấn, đưa biết bao thế hệ, bao nhiêu lớp người đi tới tương lai rạng ngời, để viết tên mình thành chữ NGƯỜI viết hoa, để khách sang sông dù đã đi qua vẫn bao lần ngoảnh lại."... Qua sông ngoảnh lại thương đòXa thầy nỗi nhớ của trò nao nao…" ----o0o---- Hằng năm, cứ mỗi lúc đến ngày Tết Thầy Cô 20.11, trái ngược hẳn với bầu không khí lành lạnh của đất giời giữa đông, từng đoàn người dập dìu nô nức lạ, rộn rã đón chào Lễ Tôn Vinh Người Nhà Giáo Việt Nam. Thế nhưng, yêu thương của con người là một kho nguồn vô tận và việc làm của ta hôm nay, là quá khứ của ngày mai. Đừng để ta phải hối hận vì những gì ta chưa hoàn tất. Hãy trao trọn niềm yêu thương và sự kính trọng của ta đến thầy cô giáo thân yêu ngày từ những ngày hôm nay, trong những giây phút này và đến tận mai sau.
    Nhắn tin cho tác giả
    Trường Thcs Nguyễn Trãi @ 22:56 05/11/2010
    Số lượt xem: 639
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến