CHỦ ĐỀ THÁNG

THANG-10.png

SMAS HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÀ TRƯỜNG

MAIL NỘI BỘ

THỐNG KÊ EMIS

THI TIẾNG ANH TRÊN INTERNET

THI OLYMPIC TOÁN

THI OLYMPIC VẬT LÝ

THI AN TOÀN GIAO THÔNG

KHO BÀI GIẢNG

19d8a4184769dd610.jpg

HƯỞNG ỨNG CÁC CUỘC VẬN ĐỘNG:
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục.
Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo.
Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.
Dân chủ Kỷ cương Tình thương Trách nhiệm.

GOOGLE.COM

Công văn, Quyết định, Báo chí, Wedsite

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Nguyễn Đình Hưng)
  • (Trường THCS Nguyễn Trãi)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    4 khách và 0 thành viên

    CÁN BỘ-GIÁO VIÊN-CNV VÀ HỌC SINH TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI

    Gốc > Những tấm gương sáng >

    Cô gái tật nguyền vẽ tranh bằng chân

    Đến trung tâm dạy nghề người khuyết tật và trẻ mồ côi TP Hồ Chí Minh (huyện Hóc Môn), chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng và khâm phục một cô gái bị tàn tật tứ chi phải gắn cuộc đời mình trên chiếc xe lăn nhưng rất tài hoa. Đôi chân tàn tật, teo tóp ấy lại có thể vẽ tranh …

     

    sam ve tranh

    Huỳnh Thị Sậm đang đánh vi tính.

    15 tuổi học lớp 1

    Giữa đông đảo các em mồ côi, khuyết tật, bà Đinh Thị Hỏi, phó giám đốc Trung tâm dạy nghề người khuyết tật và trẻ mồ côi TP HCM (Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ em mồ côi TP HCM) chỉ cho tôi thấy cô gái mang tên Huỳnh Thị Sậm (1979) đang cố đẩy chiếc xe lăn sát vào bàn khám bệnh của bác sĩ.

    Bà Hỏi cho biết: “Sậm là điển hình của ý chí và nghị lực. Em trò chuyện với cô ấy sẽ hiểu những điều tôi nói”. Nhìn tay chân teo tóp cùng thân hình gắn liền trên chiếc xe lăn của Sậm, tôi không khỏi chạnh lòng nhưng Sậm thì luôn thường trực nụ cười rạng rỡ.

    Không chút mặc cảm, Sậm mời tôi vào thư viện trung tâm và vui vẻ trò chuyện. Chuyện đến trường trên đôi chân tật nguyền của Sậm làm tôi nhớ đến câu chuyện cổ tích về một chú bé nhờ có đôi hia bảy dặm mà sãi những bước chân băng suối vượt đồi…

    Sậm sinh ra trong một gia đình nghèo có 6 anh chị em ở ấp 7, xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang. Khi chào đời Sậm giống như bao đứa trẻ bình thường khác. Cơn ác mộng ập đến bất ngờ, trong một cơn sốt bại liệt khi cô được 2 tuổi.

    Ở vùng quê nghèo lạc hậu nên mẹ chỉ biết mua thuốc cho cô uống. Và cũng từ đó chân tay Sậm mỗi lúc một co quắp. Thương con, bà mẹ nghèo bồng Sậm đi khắp nơi chạy chữa nhưng không được. Tuổi thơ của Sậm chỉ gắn bó với ngôi nhà với nền nhà loang lỗ, muốn nhấc cái thân hình tàn phế lên đi lại nhưng lực bất tòng tâm.

    Không đầu hàng số phận, vậy là Sậm quyết chí tập đi, tập cử động đôi tay. Thân thể cứ đau nhức như ai cào ai xé nhưng Sậm không nản lòng. Một ngày, hai ngày, ba ngày … rồi một tuần, một tháng… trôi qua, hai bàn chân Sậm trở nên nhanh nhẹn và cô có thể di chuyển được những bước chân đầu tiên.

    Và không biết tự lúc nào, Sậm đã tự đi lấy nước uống, có thể quét nhà, làm cỏ, giặt đồ … bằng những ngón chân tật nguyền của mình trong sự ngỡ ngàng của mẹ và mọi người…

    Năm 15 tuổi, ước mơ đến trường trong Sậm bừng cháy như một ngọn lửa. Sậm xin mẹ cho cô đến trường. Nghe Sậm bày tỏ nỗi khát kháo, giọng mẹ trĩu nặng: “Tay chân như thế, con có học được không?”.

    Sậm cương quyết: “Con làm mọi việc được thì sẽ học được. Con cố gắng biết được cái chữ là nghỉ thôi!”.

    Trước quyết tâm của Sậm, hôm sau mẹ chèo xuồng đưa cô đến trường làng của thầy Sáu Nghiệp trên kênh Xẻo Đìa. Hôm sau và nhiều hôm sau nữa, toàn thôn ấp 7, ai nấy hết sức bất ngờ trước hình ảnh con bé Sậm tật nguyền được em trai cõng tới trường làng.

    “Lớp học của Sậm là lớp ghép. Cậu em học lớp 2 đầu bên này thì bên kia Sậm học mẫu giáo, rồi lớp 1. Có lúc học xong, Sậm phải đợi em về nên học lóm luôn lớp 2 và nhảy cấp lên lớp 3, lớp 4” – Sậm nhớ lại.

    Học xong lớp 4 trường làng, Sậm thi vào Trường tiểu học cấp 1 xã Xà Phiên. Học sinh và các thầy cô trong trường ai nấy đều ngạc nhiên và thán phục cô học trò có biệt tài viết chữ bằng chân và học rất giỏi. Lên cấp 2 (trường THCS Xà Phiên), từ lớp 6 đến lớp 8 Sậm là học sinh khá của lớp.

    Sậm tâm sự: “Hồi đó mình đi học hàng ngày đều “quá giang” các bạn cùng xóm, nay đứa này, mai đứa khác. Các bạn chèo đò đưa mình đến trường. Về sau có bạn phải nghỉ học để lo mưu sinh, không muốn làm phiền nên mình học cách chèo xuồng bằng chân. Ban đầu cũng khó lắm nhưng riết rồi quen.

    Có những lúc vào lớp, cặp sách và toàn thân mình ướt nhẹp do phải lết từ bến đò vào lớp. Lên cấp 3 (Trường PTTH Long Mỹ, huyện Long Mỹ), chuyện đi lại càng khó khăn hơn nếu như không có bạn bè trợ giúp đẩy xe lăn. Chiếc xe lăn ấy là do một nhà hảo tâm tặng mình hồi lớp 6 nhưng do ngày ấy ở quê mình sình lầy quá nên không đi được…”.

    “Đôi chân vàng” kì diệu 

    Huynh Thi Sam ve tranh

    Huỳnh Thị Sậm đang vẽ tranh bằng chân

    Sậm đến trung tâm dạy nghề người khuyết tật và trẻ mồ côi TP HCM khi trung tâm bắt đầu hoạt động (tháng 4/2006). Cô trở thành học viên khóa vi tính văn phòng đầu tiên của trung tâm (2006-2007).

    “Sậm gõ bàn phím bằng cách kẹp cây viết vào bàn chân phải, chân trái rê chuột. Mỗi lần click chuột hai chân cô nhói đau nhưng ước mơ tiếp cận tri thức không cho phép Sậm dừng lại” – Sậm nói. Sau 6 tháng khổ luyện, Sậm sử dụng vi tính thành thạo như người bình thường.

    Lớp học vi tính của trung tâm có 20 cái máy vi tính cũ và ngay một góc cửa ra vào của phòng học là một chiếc bàn vi tính rất đặc biệt được dành riêng cho Sậm. Chiếc bàn được thiết kế thấp hơn mọi chiếc bàn khác.

    Qua khỏi cửa, Sậm nhích chiếc xe lăn đến sát bàn bàn vi tính và cô chuyền người qua chiếc ghế thật nhanh. Ổn định chỗ ngồi xong, cô dùng ngón chân cái bên phải bật nút khởi động máy. Với đôi bàn chân bé nhỏ, co quắp Sậm thực hiện từng ký tự, từng câu lệnh một cách say mê và những con chữ dần kín cả màn hình…

    tranh cua sam

    Tranh vẽ bằng chân của Sậm

    Trước ý chí và năng lực của học viên Huỳnh Thị Sậm, trung tâm quyết định tuyển Sậm làm nhân viên chính thức, lấy tấm gương vượt khó của cô làm hình mẫu chiến thắng sự nghiệt ngã của số phận cho những em khuyết tật khác.

    Anh Châu Quang Bình – nhân viên bảo vệ trung tâm – nhìn Sậm bằng ánh mắt ngưỡng mộ: “Sậm giỏi lắm! Chẳng những giỏi vi tính mà Sậm còn vẽ tranh rất đẹp nữa. Tranh của Sậm được nhiều người yêu thích. Họ hỏi mua nhưng Sậm không bán. Sậm chỉ tặng!”.

    Khi ngỏ lời đề nghị phát họa một bức tranh, Sậm mời chúng tôi sang phòng hành chính rồi dùng chân rót nước vào li đặng pha mực. Rồi cô nhón chân gắp cọ thành thục phối màu trên nền giấy trắng. Từng đường nét làm  nên hình hài ngôi nhà nhỏ nằm ven con sông uốn lượn thoai thoải bờ kênh… cứ thế lấp dần khoảng trống của khung vẽ theo từng cử động của “đôi chân vàng” …

    Nhìn những bức tranh của Sậm treo trên tường, chúng tôi thấy bức nào cũng đều có hình ảnh dòng sông, con đò và ngôi nhà nhỏ … Sậm tâm sự: “Đó là hình ảnh gắn liền tuổi thơ của Sậm. Niềm đam mê lớn nhất lúc này của Sậm là hội họa. Sậm dự định sẽ đi học thêm một khóa nâng cao về bộ môn này”.


    Nhắn tin cho tác giả
    Trường Thcs Nguyễn Trãi @ 23:11 05/11/2010
    Số lượt xem: 640
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến