CHỦ ĐỀ THÁNG

thang4.png

THẦY HIỆU TRƯỞNG

TH2.png

THẦY HIỆU PHÓ

D2.png

SMAS HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÀ TRƯỜNG

MAIL NỘI BỘ

THỐNG KÊ EMIS

THI TIẾNG ANH TRÊN INTERNET

THI OLYMPIC TOÁN

THI OLYMPIC VẬT LÝ

THI AN TOÀN GIAO THÔNG

HƯỞNG ỨNG CÁC CUỘC VẬN ĐỘNG:
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục.
Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo.
Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.
Dân chủ Kỷ cương Tình thương Trách nhiệm.

GOOGLE.COM

Tài nguyên dạy học

Công văn, Quyết định, Báo chí, Wedsite

TIN TỨC THẾ GIỚI

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Nguyễn Đình Hưng)
  • (Trường THCS Nguyễn Trãi)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    0 khách và 0 thành viên

    CÁN BỘ-GIÁO VIÊN-CNV VÀ HỌC SINH TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI

    Thơ tặng Thầy Cô 20-11

    Em vẫn thường nhắc đến mùa thu Bông cúc vàng cánh mềm như tuổi nhỏ Bài tập đọc năm nao em còn nhớ Dẫu bây giờ em đã biết làm thơ Đọc chữ O cô dặn phải tròn môi Chỉ vậy thôi, chao ôi, sao mà khó! Lỗi tại con chuồn chuồn cánh đỏ Mải rong chơi nên em chẳng thuộc bài Chỉ mỗi chữ O em đọc sai Dường như cô già đi mấy tuổi Đến khi em hiểu điều đơn giản ấy Cô giáo ơi, tóc cô bạc...

    Xin được gọi thầy là cha

    4286098 Từ khi chưa được gọi tiếng “cha” đầu đời thì căn bệnh tim quái ác đã cướp đi người cha của tôi vĩnh viễn. Nhưng mọi chuyện vẫn không đến nỗi quá tồi tệ cho đến khi cơn đau tim đầu tiên của tôi bộc phát. Có lẽ từ lúc đó tôi biết mình sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn do căn bệnh này mang lại. Nhưng cuộc đời đã mỉm cười với tôi. Nó đã mang đến cho tôi một người cha khác. Một người...

    Bay đi chim ơi

    4286091 Thời gian trôi qua mau, cuộc đời cuốn con đi trong một dòng xoáy vô tận, sâu hun hút. Những lúc quá mệt mỏi giữa bề bộn bài vở, công việc, con cho tâm hồn mình được thư thả dạo bước bên dòng sông kỷ niệm tuổi thơ, chợt thấy thấp thoáng bóng một con đò lặng lẽ, miệt mài trôi, lòng con bỗng xao xuyến... Những con sóng kỷ niệm dào dạt cuốn con về với ngày xưa. Chúng con - những đứa học trò bé thơ -...

    Chiếc thuyền giấy

    4286084 “Phải làm gì bây giờ ? Tặng gì cho thầy đây? Tặng thầy một bó hoa? Hoa thì bình thường quá !”. Nó cứ đắn đo, suy nghĩ, vò đầu, bứt tóc, nghĩ mãi mà chẳng nghĩ ra một món quà nào thật sự có ý nghĩa đối với thầy. Nghĩ về thầy, nó bất chợt nhớ về những kỉ niệm hồi năm lớp Sáu… Lúc ấy, nó mới bước chập chững vào trường cấp Hai, mọi thứ ở...

    THẦY ƠI, BÂY GIỜ MÙA HOA LAU TRẮNG

    4286080 Bây giờ là mùa hoa lau trắng Thầy ơi. Người học trò của Thầy giờ đã ở nơi rất xa quê nhà và mái trường làng nghèo thuở nhỏ. Nơi ấy, em biết trong những ngày này, dù Thầy từ lâu không còn đứng lớp được nữa vì tuổi tác, nhưng trong căn nhà nhỏ của Thầy vẫn tràn ngập hoa - những bông hoa tri ân của bao lớp học trò cũ. Đã 10 năm rồi em...

    Nét bút tri ân

    4286070 Trước khi đặt bút viết những dòng chữ này mọi thứ đối với tôi chỉ là quá khứ nhạt nhòa, mờ ảo. Không phải quên mà vì thời thơ ấu đã bị một lớp bụi thời gian phủ mờ. Nhưng ngay lúc này đây, khi viết những dòng chữ này tất cả những hồi ức đẹp đẽ bỗng trở về với tôi. Những năm tháng áo trắng đến trường có những lúc khiến tôi sợ hãi, sợ những giờ kiểm tra bài cũ, sợ những bài kiểm tra...

    Cô giáo cũ

    4286061 Tôi lại đi trên con đường vắng này để nghe từng chiếc lá rơi trên bờ cỏ..." (Chế Lan Viên). Một câu văn bình thường nhưng đã theo tôi suốt năm tháng tuổi thơ. Cho đến bây giờ tôi vẫn nhớ cô giáo ấy, người đã cho tôi những câu văn, người đã cho niềm tin, cho tôi biết thế nào là sự quan tâm của con người. Ngày ấy ba đi xa, hai mẹ con tôi sống bên nhau dưới căn nhà nhỏ. Mỗi ngày đi học về,...

    Phấn trắng bay...

    Phấn trắng bay, vai Thầy bỗng nặng. Phấn trắng bay, trắng suốt một đời... Nó bỗng giật mình, nhìn kĩ lại. Mặt trời chẳng biết từ bao giờ đã lên cao đến cái tầm mà ánh nắng có thế chiếu qua ô cửa sổ, tràn vào phòng học, làm nổi rõ những hạt bụi phấn li ti bay lơ lửng trong không khí và đáp xuống, trên vai thầy... Thầy vẫn đang say sưa giảng bài, thỉnh thoảng tiếng viết bảng vang...

    Cô, thầy

    “Khi thầy viết bảng bụi phấn rơi rơi / Có hạt bụi nào rơi trên bục giảng, có hạt bụi nào rơi trên tóc thầy…". Bài hát nhịp nhàng như vỗ về thời gian dạt sóng vào hoài niệm… Chỉ nay mai nữa thôi sẽ đến Tết Thầy Cô. Bỗng dưng tôi thấy lòng mình vui lạ và nghe lòng dậy lên một nỗi khấp khởi, nôn nao bồi hồi, bởi những ngày qua kí ức đã trở về mang theo hình hài nỗi nhớ … Nhớ...